Minh Vi bình thản đối mặt với ánh mắt thăm dò của Đàm Lập Đạt,
dường như có thể nhìn xuyên thấu qua đôi mắt đó vào tận trong tâm hồn
ông.
Khuôn mặt Đàm Lập Đạt tĩnh như mặt nước, khó đoán được điều gì.
- Thầy Đàm, thầy xem… – Người trợ lí khẽ hỏi.
Đàm Lập Đạt đẩy chiếc bàn ra rồi đứng lên.
- Là Chu Minh Vi đúng không? – Đàm Lập Đạt gật đầu với bộ dạng
nghiêm khắc. – Cô hãy ra đây với tôi.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Minh Vi đi theo Đàm Lập Đạt
rời khỏi phòng phỏng vấn.
Đàm lập Đạt chắp tay sau lưng dẫn Minh Vi đi qua hành lang treo đầy
nhưng tấm poster và giải thưởng, đến thẳng văn phòng của mình. Những
nhân viên chạm mặt dọc đường đều đứng lại chào ông, nhân tiện nhìn luôn
cô thiếu nữ lạ mặt với vẻ dò xét tò mò. Minh Vi chỉ lặng cúi đầu đi theo
Đàm Lập Đạt đến đoạn đường cô đã quá quen thuộc này.
Người thư kí mang lên hai tách trà, Đàm Lập Đạt bảo Minh Vi ngồi
xuống.
- Là trà thiết quan âm do một người bạn tặng, cô nếm thử xem. –
Giọng điệu của Đàm Lập Đạt khi đó đã mềm mại hơn rất nhiều. – Tôi biết
những người trẻ tuổi như các cô không mấy ai thích uống trà.
- Cháu thích. – Minh Vi nâng chén trà lên. – Trước đây bố cháu… rất
thích uống trà.
Đàm Lập Đạt ngồi trong sa-lông nhìn cô gái trẻ đang ngồi ngoan
ngoãn trước mặt mình: