- Tôi xem trong hồ sơ ghi thấy cô mới tốt nghiệp trung học, thành tích
cũng rất tốt, vậy tại sao không theo tiếp lên đại học?
- Cháu thiếu mấy điểm nên trượt. – Minh Vi nói. – Hơn nữa ước mơ
của cháu là trở thành diễn viên, đã theo đuổi con đường đó thì phải từ khi
còn trẻ mới được.
Đàm Lập Đạt khẽ gật đầu:
- Ta có một đứa con nuôi giống như con gái ta vậy, nó cũng thích làm
diễn viên. Nhưng sức khỏe nó không được tốt, không được phép có những
xúc cảm mạnh, nên không thể nào thực hiện được mong muốn của mình.
Dẫu vậy, nó vẫn là cô gái có tài diễn xuất tốt nhất ta từng thấy. Năm con bé
đỗ đại học, ta đã viết cho nó một kịch bản ngắn để tỏ ý chúc mừng. Câu
chuyện đó kể về một vũ công vì đôi chân tàn tật nên phải giã từ sân khấu,
song cô gái đó sau khi vượt qua nỗi đau đã không từ bỏ hi vọng, cuối cùng
trở thành một vũ sư xuất sắc.
Phải rồi, Minh Vi dĩ nhiên nhớ kịch bản đó. Ngày ấy, khi nhận được
món quà này, cô đã thấy ấm lòng và thấy vui sướng biết bao.
- Cảnh cô đã diễn hôm nay chính là một đoạn trong kịch bản đó. –
Ánh mắt Đàm Lập Đạt trở nên sắc lẹm như dao. – Kịch bản đó từ trước đến
này chưa từng được công khai, cô đã đọc thấy ở đâu?
Môi Minh Vi hơi mím lại, cô đặt tách trà xuống rồi ngẩng đầu lên.
- Cháu có quen chị Trương.
Đàm Lập Đạt nghi hoặc nhíu mày:
- Con bé có biết cô?
Minh Vi tiếp tục trả lời: