Những lời nói đó cũng không thể hiện được hết sự lo lắng của Cố
Thành Quân, Minh Vi bị anh ôm siết lấy, không nói một lời. Ánh mắt cô
vượt qua vai anh, nhìn thẳng vào Đường Hựu Đình. Ánh mắt đó chứa chan
bao ẩn ý sâu xa, Đường Hựu Đình dường như hiểu hết mà lại chẳng hiểu gì,
không thể nào đáp lại. Ngọn lửa trong mắt Minh Vi dần dần vụt tắt. Cô cụp
mắt xuống, khẽ nói một câu xin lỗi.
- Chúng ta đi về thôi. – Cố Thành Quân nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của
Minh Vi. – Để anh đưa em về. Đêm qua em đã không về nhà rồi, chắc mẹ
em đang lo lắng lắm.
Nói xong Cố Thành Quân ôm lấy Minh Vi đưa cô đi. Minh Vi vẫn
lặng im cúi đầu không nói, cũng không quay đầu nhìn lại lần nào nữa.
Đám đông cũng tản dần đi. Đường Hựu Đình đứng một mình bên bờ
hồ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, bất động hồi lâu.
Khi tổ chức xong hết các chương trình chào mừng năm mới, cả công
ty xoay như chong chóng vào chương trình chúc Tết. Minh Vi tham gia một
bộ phim ngắn, đóng vai một cô gái nổi loạn. Bộ phim đó quay một tuần lễ
là xong, Cố Thành Quân cố ý sắp xếp cho cô bận rộn hơn mức bình thường
để cô không còn thời gian rảnh rỗi nghĩ ngợi lung tung, vậy nên lại bố trí
tiếp cô tham gia vào một tiết mục ẩm thực đầu xuân.
Minh Vi cùng với cả ê kíp làm chương trình bay sang Hồng Kông, Ma
Cao một vòng, khi về đã chạm ngưỡng năm mới. Bà Vương đột nhiên
tuyên bố dịp Tết năm nay sẽ đi du lịch, hơn nữa, còn đi du lịch cùng người
khác.
“Người khác” đó Minh Vi cũng biết, là người mà mẹ cô đang có quan
hệ nghiêm túc. Đó là một thầy giáo dạy môn cơ điện ở một trường kỹ thuật
trong thành phố, quen biết qua mai mối. Ông họ Lưu, năm ngoái người v
㠄
у
㠱ua đời vì bệnh nặng, có một cậu con trai, mới tốt nghiệp đại học. Con