nhưng sau khi chết đi lại phục nguyên vẻ tươi đẹp như thời trẻ. Nhợt nhạt,
an tường, song cũng không sao giữ lại được.
Nếu như Minh Vi xảy ra chuyện, nếu như cô ấy chết, anh sẽ hóa điên.
Nhất định anh sẽ hóa điên.
Đẩy một nhân viên bảo vệ ra, cuối cùng Đường Hựu Đình cũng chen
vào được bên trong.
Một bé gái chừng bốn, năm tuổi đang nằm ho sặc sụa dưới đất, bà cô
bé đứng bên cạnh vừa khóc vừa ra sức cảm ơn hai người bảo vệ.
“Con bé trèo lên cây ngã rơi xuống nước”.
“Người lớn đâu sao bất cẩn đến như vậy…”
Đường Hựu Đình thở hổn hển, trái tim đang đập loạn lên cuối cùng
cũng hơi bình ổn lại. Anh chậm rãi quay người, thấy Minh Vi đang đứng
ngay sau đó, nhìn anh mờ mịt. Khuôn mặt cô vẫn trắng bệch như tờ giấy,
đứng đó trông giống như một linh hồn.
Đường Hựu Đình nhìn chằm chặp vào cô, sau đó gạt mọi người xung
quanh ra để đi đến đó. Ánh mắt Minh Vi nhìn anh trong veo như nước. Cô
cứ đứng vậy nhìn anh đi tới gần mình.
Khi Đường Hựu Đình còn cách một bước chân, Cố Thành Quân chợt
lao tới ôm gọn Minh Vi vào lòng.
Đường Hựu Đình đứng sững ngay tại chỗ.
- Em làm anh lo đến chết đ được, em biết không? Điện thoại không
mở, cũng không để lại một dòng chữ nào. Trời lạnh như thế này nếu em
xảy ra chuyện gì anh biết phải làm thế nào?