Cố Thành Quân đang đứng hỏi hai người bảo vệ, quay đầu lại liền
thấy Đường Hựu Đình lao ra từ khu nhà. Hai người đàn ông lạnh lùng nhìn
nhau, sau đó lập tức quay đi.
- Chắc chắn là cô ấy vẫn còn trong này. – Cố Thành Quân nói với
nhân viên bảo vệ. – Các anh hãy tìm kiếm trong đó xem sao. Cô ấy đang
ốm, không đi được xa đâu.
Minh Vi đang ốm? Đường Hựu Đình nghiến chặt răng.
Cố Thành Quân hắng một tiếng mỉa mai:
- Tôi biết cô ấy sẽ đến đây tìm cậu.
- Nếu vậy sao anh không đưa đón đi? – Đường Hựu Đình nói. – Anh
biết cô ấy đang không khỏe, vẫn còn để cô ấy đến đây một mình trong thời
tiết lạnh thế này sao?
- Tôi không biết cô ấy ra khỏi nhà từ khi nào, tỉnh dậy đã không thấy
cô ấy đâu rồi.
- Đêm qua hai người ở với nhau sao? – Đường Hựu Đình chất vấn.
- Liên quan gì đến cậu? – Cố Thành Quân cười khinh miệt. – Tìm
người về đã rồi hãy nói. Con người cô ấy là như vậy, khi đau lòng đều
muốn tránh đi không gặp bất cứ ai, cũng không cần biết người khác lo lắng
đến thế nào.
Sự thân thương trong câu nói đó khiến Đường Hựu Đình thấy nhói
đau, anh lạnh lùng nói:
- Cô ấy đến tìm tôi nói muốn quay trở lại.
Ánh mắt Cố Thành Quân lập tức trở nên u ám: