lại.
Đường Hựu Đình nghe thấy âm thanh tút dài trong điện thoại, bỗng
thấy lo lắng trong lòng. Anh bấm số máy của Minh Vi, chỉ có âm báo bận
khiến sắc mặt anh trở nên u ám.
- Anh sao vậy, Hựu Đình? – Đinh Hàm Ngọc hỏi. – Anh lại ra ngoài
nữa à?
Đường Hựu Đình vơ lấy áo khoác, đi nhanh ra cửa:
- Anh ra ngoài có việc. Em ăn sáng xong thì tự về nhé.
Đinh Hàm Ngọc oán thán:
- Có phải lại vì Chu Minh Vi không? Con người cô ta làm sao vậy? Đã
chia tay rồi, sao vẫn cứ quay lại để quấy rầy không thôi thế. Hựu Đình, anh
mặc kệ cô ta đi. Anh càng mềm lòng cô ta càng có hy vọng, hai người sẽ
không thể nào dứt khoát được đâu.
- Việc này anh không nói rõ với em được. – Đường Hựu Đình đi giày
vào. – Anh sẽ gọi điện cho anh trai em để lát nữa anh ấy đến đón em. Lần
sau em cũng đừng có hễ cãi nhau với bố lại chạy đến chỗ anh nữa. Trai đơn
gái chiếc khó giải thích cho rõ được, đến lúc đó anh trai em lại vác dao
chém anh mất.
Đinh Hàm Ngọc cắn môi:
- Anh trai em không lo được hết những chuyện này. Hơn nữa, anh ấy
cũng rất yên tâm về anh. Chúng ta quen nhau đã bao nhiêu năm như vậy
rồi, còn gần gũi hơn nhiều người khác mà. Huống hồ…
Xuỳnh một tiếng, cánh cửa đã đóng lại, Đường Hựu Đình đi mất hút.
Câu nói dở dang của Đinh Hàm Ngọc bắn ngược trở lại.