Anh nhảy xuống xe, sải bước đi về cổng khu đô thị. Hai nhân viên bảo
vệ đang khoái chí xem chữ ký của Chu Minh Vi, ngẩng đầu lên nhìn thấy
Cố Thành Quân, giật thót mình.
- Xin hỏi có phải cô Chu Minh Vi vừa qua đây không?
Anh chàng bảo vệ đờ đẫn gật đầu.
- Cô ấy nói đến gặp bạn, nên chúng tôi cho vào rồi.
- Cô ấy đi đến khu nhà nào?
- À, là khu số bốn.
Cố Thành Quân lao vào như một cơn gió. Anh tìm khắp một vòng bên
dưới tầng nhưng không thấy bóng dáng Minh Vi đâu, may có người đi ra
nên anh lách được ngay vào trong sảnh, nhưng cũng không thấy cô. Anh
bấm máy gọi vào số điện thoại của Minh Vi, trong đó chỉ có giọng cô gái ở
tổng đài thông báo chủ thuê bao đã tắt máy. Cố Thành Quân cố nhẫn nhịn
bấm số máy của Đường Hựu Đình.
- Minh Vi à? – Đường Hựu Đình đặt chiếc thìa trong tay xuống. – Cô
ấy vừa mới qua đây.
- Cô ấy không ở chỗ cậu sao? – Cố Thành Quân thấp giọng hỏi.
- Chắc cô ấy đã về rồi. – Kiểu hỏi chất vấn của Cố Thành Quân khiến
cho Đường Hựu Đình không vui, mày cau lại.
- Chu Minh Vi lại làm sao thế? – Đinh Hàm Ngọc oán trách hỏi anh.
Cố Thành Quân nghe thấy giọng nữ trong điện thoại, hừ một tiếng:
- Xe của cô ấy vẫn đang đỗ bên ngoài, không thấy người đâu. Tôi
cũng không tìm thấy cô ấy. Nhưng thôi cậu có việc rồi thì thôi. Tôiđi tìm