em rồi nhốt em vào một căn phòng, nhốt em trong đó cả đời đến thế nào
không? Em có biết không?
- Vậy anh nhốt vào đi. – Minh Vi mở linh hồn mình ra hệt như một kẻ
tử vì đạo. – Con người em ở đây, anh nhốt em vào đi, nhốt em đến lúc chết
đi.
Đường Hựu Đình mệt mỏi nhìn cô, lắc đầu:
- Anh đã có người khác rồi, Minh Vi. Em cũng gặp Hàm Ngọc rồi.
- Em không tin điều đó. – Minh Vi nói. – Anh đang giận em nên mới
lấy cô ấy ra làm tấm bình phong.
- Tùy em tin hay không. – Đường Hựu Đình đáp. – Cứ coi như không
có cô ấy đi, anh cũng có thể tìm được người phụ nữ khác. Không phải
không có em thì anh không sống được.
Không phải không có em thì anh không sống được.
Câu nói ngắn ngủi đó như một viên đạn xuyên thẳng vào ngực Minh
Vi. Cô đau tới mức lắp ba lắp bắp:
- Anh làm em tổn thương như vậy anh có thấy thoải mái không? Nhìn
em đau khổ như vậy anh vui lắm có phải không?
- Anh không vui. – Đường Hựu Đình cười nhưng trông còn tệ hơn
khóc. – Nhưng đây là bản năng sống của anh. Anh không thể chết trong tay
em được.
Tình yêu sâu sắc đã từng kết nối hai người lại với nhau, gắn kết không
rời. Nhưng một khi đã phân định, nó cũng giống như tuyết tan, như máu
thịt đã tách ra khỏi cơ thể, đau thấu tim gan.