Đình nữa.
- Em đến đây là để cầu xin anh hãy thay đổi suy nghĩ, Hựu Đình.
- Em như vậy là làm sao hả? – Đường Hựu Đình bật cười. – Em muốn
chia tay, anh đã ngoan ngoãn ra đi. Em muốn tái hợp, muốn anh quay lại
hay sao? Anh là người máy? Hay là con chó em nuôi?
- Hựu Đình, em không đến đây để cãi nhau với anh. – Giọng Minh Vi
nghe như người bị hụt hơi, nhẹ bỗng như một cánh diều phiêu bồng trên
không có thể đứt dây bay đi bất cứ lúc nào. – Anh giận em, em có thể hiểu
được. Nhưng chuyện xảy ra khi đó quả thực em có nỗi khổ riêng.
- Vậy em nói đi! – Đường Hựu Đình cất cao giọng. Trong mắt anh đầy
những tia máu, sắc mặt xám xanh, nhìn thẳng vào cô trông hung dữ hệt như
con mãnh thú đang giơ móng vuốt, chuẩn bị lao tới phanh thấy xé xác con
mồi trước mặt.
Minh Vi thẫn thờ nhìn anh, lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi. Người đàn
ông này hận cô, chán ghét và thù hận. Dù anh rất yêu cô, nhưng sự bài xích
và chống đối còn lớn hơn. Cô đã không còn chạm được tới trái tim anh nữa.
Giờ cô có nói gì, có làm gì, trong con mắt của anh đều là sai trái hết.
Song Minh Vi vẫn cố gắng trụ vững, nói từng lời một:
- Em mang ơn chị Trương Minh Vi. Khi chị ấy còn sống, Cố Thành
Quân đã ngoại tình khiến cho chị ấy phát bệnh mà chết. Thế nên em luôn
có ý báo thù Cố Thành Quân…
Trong đôi mắt Đường Hựu Đình tràn đầy sự kinh ngạc và thiếu kiên
nhẫn:
- Dù đó là sự thật thì tại sao đến tận giờ em mới nói cho anh biết?
Được, coi như hồi đó anh đã hiểu lầm em, nhưng vì sao khi đó em lại có