Minh Vi cố gắng kéo dài những phút hấp hối sau cùng, quyết định
đánh canh bạc cuối cùng. Nếu có chết, cũng phải chết một cách đơn giản và
thoải mái, dứt khoát cắt đứt ngay những sự nhớ thương sau này, có như vậy
mới nhẹ nhàng bắt đầu làm người lại được.
Cô đứng tựa lưng vào tay vịn cầu thang, nhìn Đường Hựu Đình bằng
ánh mắt mềm dịu. Anh mặc một chiếc áo len dày, bên trong lộ ra cổ áo ngủ.
Tóc sau gáy anh hơi vểnh lên, trên má vẫn còn vết lằn khi nằm ngủ. Minh
Vi rất muốn được đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt anh, song cô biết anh sẽ
không vui, thế nên đành kiềm chế bản thân mình lại.
- Đánh thức anh dậy phải không?
- Cũng không hẳn. Vừa dậy rồi, đang làm bữa sáng. – Đường Hựu
Đình nói. – Chẳng phải em tìm anh có việc gì à?
Ngữ điệu xa cách của anh khiến Minh Vi thấy sống lưng mình lạnh
buốt. Cô cố gắng xốc lại tinh thần, mỉm cười:
- Hựu Đình, em muốn được bắt đầu lại với anh.
Đường Hựu Đình lẳng lặng nhìn cô. Mãi lâu sau anh mới nói:
- Hồi trước chính là em muốn chia tay với anh.
Minh Vi cười khô khốc, bướng bỉnh nói:
- Em hối hận rồi.
- Em hối hận rồi. – Đường Hựu Đình lặp lại lời cô nói bằng giọng điệu
quái đản. – Em hối hận rồi ư. Hóa ra em đã hối hận rồi. Thế nhưng Minh Vi
ạ, việc em hối hận có liên quan gì đến anh?
Minh Vi cảm thấy đau đớn như có vạn ngàn mũi dao xuyên vào cơ
thể. Toàn thân cô run bắn lên, không còn sức để nhìn thẳng vào Đường Hựu