thể nói lời chia tay với anh dễ dàng như vậy, sau đó vứt anh sang một bên?
- Không phải vậy. – Nước mắt bắt đầu trào ra khỏi mắt Minh Vi. – Sau
lần đó ngày nào em cũng vô cùng đau khổ, em đều rất nhớ anh. Nhưng vì
sự tự tôn của bản thân nên em mới cố ép mình không liên lạc với anh.
Đường Hựu Đình nghiến răng:
- Em chỉ thấy sự tự tôn của mình, vậy còn anh? Tất cả đều phải chiều
theo quy tắc của em sao? Anh là con rối bị em giữ trong tay để chơi có phải
không?
- Sao anh có thể nói như vậy. – Minh Vi ra sức lắc đầu. – Việc em đến
tìm anh lúc này chẳng phải đã nói rõ tất cả?
- Điều đó chỉ có thể nói lên rằng em vẫn đang kiểm soát anh thôi,
Minh Vi ạ.
Câu nói đó lạnh lùng tàn khốc biết bao.
Hai đầu gối Minh Vi nhũn ra, cô ngồi thụp xuống đất. Dường như sức
lực toàn thân cô đã dùng vào việc khóc, nên không còn sức để nói gì nữa.
- Em đừng như vậy, Minh Vi. – Đường Hựu Đình cúi đầu xuống nhìn
cô, nghe giọng nói đầy buồn thương. – Anh không phải là một con vật cưng
để em đuổi thì đi, em vòi thì đến. Anh cũng có sự tự tôn, cũng có tình cảm
của bản thân mình. Hồi đó khi em nói chia tay, anh cũng đã từng cầu xin
em. Sau khi chia tay anh không đau khổ hay sao? Em có biết anh đã phải
dùng đến một nghị lực lớn tới mức nào để có thể đối mặt nói chuyện với
em như bây giờ không? Minh Vi, em có biết anh đã lái xe tới nhà em bao
nhiêu lần, cầm điện thoại trong tay nhưng không dám gọi cho em không?
Còn em thì sao? Em vui vẻ sánh đôi với Cố Thành Quân đến khắp mọi nơi.
Em có biết khi anh nhìn thấy em và anh ta như vậy, anh đã muốn túm lấy