- Anh đã trải qua bao nhiêu sự tan tan hợp hợp, giờ đây anh thấy mệt
mỏi rồi, không muốn tiếp tục cái tình yêu chỉ gây đau khổ đó với em nữa.
Anh muốn được ở bên cạnh một người thân quen như Hàm Ngọc, sống
thanh thản và bình ổn. Người anh cần là một người chắc chắn, một người
không đòi rời xa anh. Em có hiểu không?
Minh Vi ngừng khóc, song nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Cô nhìn
chăm chú vào vũng nước dưới sàn, ngạc nhiên vì thấy mình có nhiều nước
mắt đến vậy. Dường như linh hồn của cô cũng đã tan thành nước mắt, cứ
thế trôi ra ngoài.
Cô nghe thấy Đường Hựu Đình nói:
- Anh không thể yêu em nữa rồi.
Minh Vi ngồi im dưới đất không có phản ứng gì. Đường Hựu Đình hít
sâu một hơi, lấy hết sức mới có thể ép mình quay người đi khỏi đó.
Chân anh đột nhiên bị giữ lại.
Minh Vi ngẩng đầu lên, nhìn anh với khuôn mặt trắng nhợt, khẽ khẩn
cầu:
- Lần cuối cùng thôi, em cầu xin anh. Lần cuối cùng thôi…
Tay Đường Hựu Đình siết chặt lại, run bắn lên. Trong miệng anh
phảng phất mùi máu tanh, dường như phải mất cả một thế kỷ anh mới có
thể cất lời:
- Tất cả kết thúc rồi, Minh Vi.
Cố Thành Quân vội vàng phanh xe, dừng lại bên đường. Chiếc xe của
Minh Vi cũng đang đậu ngay ở đó, không sai.