Minh Vi gật đầu. Cố Thành Quân lại lấy thêm mấy múi nữa đưa qua.
Anh đứng tựa người vào bàn sơ chế, nhìn Minh Vi tất bật bằng anh mắt dịu
dàng, trong miệng là vị ngọt ngào của quýt.
Sau bốn đêm Giao thừa lạnh lẽo, đến năm nay cuối cùng anh đã không
còn cô quạnh nữa. Anh cảm thấy ông trời đúng là hậu đãi với mình. Dù tất
cả những chuyện này chỉ là giấc mộng trong trí tưởng tượng của anh, anh
cũng vẫn cảm tạ những vị thần linh đã ban cho anh giấc mộng này.
Trời tối dần, trong khu biệt thự ít người ở nên chỉ thấy lác đác có nhà
đốt pháo, Cố Thành Quân mua hẳn một bánh pháo tám trăm quả, treo lên
cây quế trước cổng. Minh Vi bịt tai đứng trước hiên nhìn anh châm lửa.
Tiếng pháo nổ đì đùng vang lên, kéo dài mãi không thôi. Hai người cùng
cười đứng bên cửa nhìn ra, cây cỏ hoa lá trong khoảng sân đều bị bao trùm
bởi làn khói trắng tỏa ra từ bánh pháo giống hệt như mây trên núi, loãng
dần rồi cũng tản đi.
Cố Thành Quân ôm lấy Minh Vi từ phía sau, cúi đầu xuống hôn lên
má cô.
- Em có vui không?
Minh Vi lập tức vùng ra:
- Vào nhà đi, chắc ăn được rồi.
Nồi lẩu sôi cuồn cuộn cùng với rượu vang, hai người ngồi ăn đều cảm
thấy bốc hỏa lên đầu. Chương trình dạ hội mừng năm mới trên ti vi vẫn ồn
ào náo nhiệt, những con người áo váy rực rỡ sắc màu nhảy múa hát ca vô
cùng sôi động.
- Phải rồi, hiện giờ Chân Tích thế nào? – Minh Vi đột nhiên hỏi.