- Em muốn sao cũng được. – Cố Thành Quân đẩy xe đi sau lưng Minh
Vi.
- Phải rồi, ở nhà còn trứng gà không? – Minh Vi nhìn mấy hộp đựng
trứng gà con so. – Mua hai hộp được khuyến mại thêm bốn quả cũng ổn
nhỉ.
Cố Thành Quân cười xòa:
- Hết rồi, mua một ít đi.
- Anh cười ngớ ngẩn gì vậy? – Minh Vi liếc nhìn Cố Thành Quân, lấy
hai hộp trứng để vào trong xe.
Cố Thành Quân lại cười mấy tiếng nữa, sau đó mới nói:
- Anh thấy rất vui.
- Việc mua trứng có thể khiến anh vui như vậy hả?
- Không phải. – Cố Thành Quân nheo mắt nhìn Minh Vi. – Vì em nói
là “ở nhà”, nên anh cảm thấy ấm áp vô cùng.
Môi Minh Vi hơi mấp máy, song cuối cùng không nói gì cả. Cô cúi
đầu đi tiếp, còn Cố Thành Quân đẩy xe ở đằng sau. Có hai cô gái đứng bên
cạnh khẽ kêu lên kinh ngạc, sau đó lấy điện thoại ra chụp ảnh. Cố Thành
Quân đang trong tâm trạng vui vẻ nên quay sang nhìn bọn họ mỉm cười vẫy
tay, sau đó sải bước đuổi theo Minh Vi, đưa tay lên quàng qua vai cô.
- Bỏ tay anh xuống đi. – Minh Vi hạ giọng cảnh cáo.
Cố Thành Quân thu tay về, trong nụ cười vẫn chứa chan sự yêu chiều,
dường như Minh Vi chỉ là đứa trẻ đang tỏ ra ương ngạnh với anh thôi vậy.