Đường Hựu Đình đó. Hiện thực và ảo giác cứ thế hòa lẫn vào nhau không
phân biệt nổi.
Siêu thị ngày ba mươi Tết đông như trảy hội, toàn những người tranh
thủ ngày cuối cùng đi mua hàng Tết. Có một số mặt hàng được giảm giá
với số lượng có hạn, nhưng ngay cả đại minh tinh như Cố Thành Quân và
Chu Minh Vi kết hợp với nhau cũng không thể nào khiến cho các dì các
thím chuyển hướng nhìn đi nơi khác. Vì vậy hai người bọn họ thấy thoải
mái hơn, cũng chất đồ lên xe đẩy rồi hòa lẫn vào dòng người như bất cứ ai.
- Tối nay ăn lẩu đi. – Minh Vi nói. – Bếp từ ở nhà còn dùng được
không?
Cố Thành Quân cười hết sức vui vẻ, đáp:
- Vẫn dùng được.
- Người dọn dẹp vẫn là dì Lý à?
- Vẫn là dì ấy. Hôm qua dì ấy mới đến dọn dẹp một hồi.
- Chắc con gái dì ấy tốt nghiệp đại học rồi?
- Năm nay tốt nghiệp. Anh đã giới thiệu đến tòa soạn của Tôn Hiếu
Thành làm biên tập.
- Thời gian trôi qua nhanh thật. – Minh Vi vừa nói vừa để đồ vào trong
xe đẩy.
Cô thích ăn dầu hào, Cố Thành Quân thích ăn nước sốt hải sản, cả hai
người đều thích ăn phù trúc và váng đậu, măng tươi, mộc nhĩ. Minh Vi cầm
mấy gói gia vị lẩu cân nhắc mãi, cuối cùng nói:
- Mua một con cá chép nhỏ mang về tự làm nước lẩu cũng được.