cũng tự nhiên nâng cao giá trị của mình, Cố Thành Quân đương nhiên là
đối tượng đáng giá nhất để cô vướng vào những tin đồn.
Ngày ba mươi Tết, gia đình ăn bữa cơm tất niên sớm, sau đó Minh Vi
đưa hai người lớn và Tiểu Lưu ra máy bay, còn mình lái xe một mình quay
về thành phố.
Con đường vào trong nội thành đông nghịt, ngày cuối cùng trong năm
nên có rất nhiều người về nhà. Cũng có rất nhiều xe ra khỏi thành phố, đó
là những gia đình đi du lịch.
Xe của Minh Vi tắc nghẽn ở một đầu đường, một người lái xe bên
cạnh quay sang hỏi đường cô. Minh Vi hạ cửa kính xe xuống, người kia
ngạc nhiên tròn mắt. Cả bốn thanh niên ngồi trong xe đó đều thò hết đầu ra,
tròn mắt lên nhìn cô. Minh Vi chợt thấy trong lòng vui vui, nhẫn nại chỉ
đường cho bọn họ, sau đó còn tặng cho bốn tờ chữ ký.
“Chu Minh Vi, cố lên nhé. Bọn anh luôn ủng hộ em!”, mấy chàng
thanh niên mở cờ trong bụng, lái xe đi.
Minh Vi chậm rãi nhích từng chút một theo dòng xe. Đầu thu trong xe
phát hết mục cung chúc tân xuân, bắt đầu chuyển sang ca nhạc. Một bài hát
quen thuộc nghe vô cùng xúc động của Trương Tịnh Dĩnh.
“Nếu như đây không phải là kết cục, nếu như em vẫn còn yêu anh, nếu
như em nguyện tin rằng anh là duy nhất. Nếu như anh nghe thấy, nếu như
anh vẫn nhất quyết ra đi, thì đó là tình yêu em không sao kháng cự nổi…”.
Tình yêu của cô và Đường Hựu Đình đã có kết cục rồi, có thể cô vẫn
không thể nào kiềm chế được việc yêu anh, nhưng nó đã không còn tác
dụng. Trong trò chơi tình ái, người nào rút ra muộn hơn đều phải chịu đau
khổ nhiều hơn.