Minh Vi khẽ hát theo giai điệu đó, khóe miệng còn thấp thoáng nụ
cười. Sau đó, cô bấm số máy của Cố Thành Quân.
“Là em. Hiện em đang tới chỗ anh. Có phải mang gì đến không? Anh
mua hết đồ đón Tết rồi à? À…, vậy thì được, lát nữa chúng ta cùng đi siêu
thị”.
Hơn một giờ sau Minh Vi lái xe đến ngôi biệt thự ngoại ô. Cố Thành
Quân đang đứng trước cổng đón cô, hướng dẫn đưa xe vào trong bãi cỏ
trước sân. Khuôn mặt anh rạng rỡ nụ cười, tràn đầy tình cảm.
- Anh tìm mãi rồi nhưng không thấy thẻ thành viên của siêu thị nào cả.
Có thẻ hội viên, mua hàng Tết sẽ được giảm mười hai phần trăm. – Cố
Thành Quân nói.
- Chủ tịch Cố cũng phải tính toán tỉ mỉ đến thế hay sao? – Minh Vi
cười giễu, mở ngăn kéo thứ hai của tủ giày ra. Trong chiếc giỏ nhỏ nhắn là
một đống thẻ. Cô tìm lấy một chiếc thẻ hội viên siêu thị.
- Đây đều là thẻ từ mấy năm trước, không biết bây giờ còn dùng được
không?
- Cứ thử xem sao. – Cố Thành Quân cầm theo một bó túi dùng nhiều
lần để vào cốp xe. – Đi thôi, nếu muộn hơn nữa thì đồ tốt sẽ bị các thím các
dì tranh cướp mua hết.
Minh Vi ngắt một bông hoa mai vừa mới nở rồi ngồi vào ghế lái phụ.
Vẫn là chiếc xe Lexus năm xưa, ghế ngồi bên trong, mùi nước hoa vẫn
nguyên như cũ.
Cô cảm thấy hơi ngơ ngẩn, như vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ mà
thoáng cái năm năm đã trôi qua. Tưởng như cô với Cố Thành Quân chưa
từng tan vỡ, cô cũng chưa từng trải qua cuộc tình với người đàn ông tên là