không nên có bất kỳ nỗi buồn nào trên thế gian. Nỗi đau của sự biệt ly cũng
nên giấu kín xuống đáy lòng.
- Em đi vệ sinh một chút. – Minh Vi đứng dậy rồi đi lên tầng.
Nhốt mình trong căn phòng nhỏ, Minh Vi đứng tựa lưng vào tường,
chầm chậm ngồi bệt xuống. Cô ôm lấy đầu gối, bật cười cay đắng. Ở đây
vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy tiếng cười vui vẻ của mọi người. Cô ôm
lấy ngực, cố gắng làm cho nỗi đau giảm bớt. Trái tim hiện giờ của cô rất
khỏe mạnh, sẽ không phát bệnh mà chết được. Nhưng trong khoảnh khắc
đó, cô thà rằng mình vẫn là Trương Minh Vi khi trước, trái tim vỡ tan ra rồi
chết đi thanh thản, sẽ không còn phải tiếp tục sống để chịu đựng sự giày vò
như vậy nữa.
Ti vi dưới nhà đang phát tiết mục biểu diễn của Hựu Đình, Cố Thành
Quân cầm ly rượu, giơ lên với người đàn ông trên màn hình.
- Cảm ơn đã giúp.
Khi Minh Vi trở lại bình thưòng đi xuống dưới nhà, tiết mục của Hựu
Đình đã hết, chuyển sang một tiết mục ca múa dân gian. Minh Vi thấy mệt
nên đề nghị với Cố Thành Quân không đợi đến phút Giao thừa nữa mà đi
ngủ sớm. Cố Thành Quân đưa cô về phòng rồi chúc ngủ ngon.
Trong chương trình dạ hội, tất cả các nghệ sĩ đều tập trung trên sân
khấu chuẩn bị đón nghe tiếng chuông chào năm mới. Chiếc điện thoại để
trên sa-lông của Minh Vi bỗng rung lên bần bật. Cố Thành Quân do dự một
lát rồi cầm lên.
Tên người gửi đến được ký hiệu “^_^”, mở ra đọc chỉ có một câu ngắn
ngủi: “Em đang ở một mình à?”.
Cố Thành Quân nhìn màn hình điện thoại rồi cười lạnh nhạt.