Khi đó, tin nhắn thứ hai lại được gửi đến: “Em đang ở đâu? Anh muốn
gặp em”.
Thảo nào chia tay lâu rồi mãi vẫn không dứt điểm. Tính cách cả hai
người đó đều dây dưa giống hệt nhau, đi được ba bước lại lùi một bước, cứ
vậy đến lúc nào mới tới tận cùng?
Cố Thành Quân nhìn lên tầng hai thấy lặng thinh, bèn soạn tin nhắn
trả lời: “Anh đang ở đâu?”, sau đó bấm nút gửi đi.
Bên kia nhanh chóng nhắn lại: “Anh vẫn đang ở trường quay lớn, em
ở nhà một mình à?”.
Trả lời nhanh như vậy chắc đang giữ khư khư điện thoại rồi. Cố Thành
Quân bật cười vui vẻ, gửi tin lại: “Không phải một mình”
Bên kia im lặng hồi lâu.
Khi Cố Thành Quân tưởng rằng bên đó đã từ bỏ, thì có cuộc gọi đến.
Điện thoại để chế độ rung, trên màn hình hiện lên ký hiệu “^_^” trông hết
sức vui vẻ.
Cố Thành Quân chợt hiểu ra, tên viết tắt của Đường Hựu Đình là
“TYT”, là một cái mặt khóc, thảo nào Minh Vi dùng ký hiệu mặt cười để
thay thế.
Âm báo cuộc gọi ngắt giữa chừng, sau đó lại một cuộc gọi mới. Cố
Thành Quân bỏ mặc đó, cũng không định đưa điện thoại cho Minh Vi.
Đêm nay là một đêm đặc biệt, đêm nay Minh Vi chỉ thuộc về một
mình anh. Anh sẽ không chia sẻ cô cho bất cứ người nào khác.
Đến khi Cố Thành Quân rửa mặt xong, quay vào phòng khách tắt ti vi,
trong điện thoại đã là mười cuộc gọi lỡ, tất cả đều từ “^_^” gọi đến. Anh