May anh là người nhận cuộc gọi này.
- Minh Vi? Em có đang nghe không? – Đường Hựu Đình gọi. – Trả lời
anh một câu đi. Dù là từ chối anh cũng muốn nghe giọng nói của em. Anh
thực sự rất nhớ em…
Cố Thành Quân thở dài một tiếng:
- Đường Hựu Đình, là tôi đây.
Bên kia im lặng một hồi, sau đó là giọng nói đầy phẫn nộ rít qua kẽ
răng:
- Cố Thành Quân, sao anh lại nghe điện thoại?
- Vì Minh Vi đang ở chỗ tôi. – Cố Thành Quân sung sướng nói. – Mẹ
cô ấy đi du lịch nên cô ấy không muốn ăn Tết một mình, đã đến nhà tôi.
Rất xin lỗi, tôi còn tưởng Lưu đạo diễn tìm cô ấy nên mới nhận cuộc gọi,
không biết đó lại là cậu.
- Đưa điện thoại cho Minh Vi đi.
Cố Thành Quân đưa điện thoại ra, lắc lắc cổ cho đỡ mỏi, rồi sau đó
mới nói:
- Cô ấy đang ngủ say rồi. Hay sáng mai cậu hãy gọi lại. – Ngập ngừng
một chút, anh cười đầy ẩn ý. – Tối nay cô ấy rất mệt.
Giọng nói của Đường Hựu Đình trở nên cứng ngắc:
- Hai người… Anh nói vậy có ý gì?
- Cậu thấy sao? – Cố Thành Quân hỏi lại. – Đường Hựu Đình, thực ra
tôi mong từ nay trở về sau cậu đừng gọi điện cho Minh Vi như thế này nữa.