Điện thoại!
Điện thoại của cô không để bên người, chắc vẫn đang ở dưới phòng
khách. Hôm qua Đường Hựu Đình có nhắn lại cho cô không?
Minh Vi cứ để chân trần ra khỏi giường rồi chạy vội vàng xuống dưới
nhà. Điện thoại vẫn đang để trên bàn uống nước. Cô mở máy ra. Không có
tin nhắn mới, cũng không có cuộc gọi nhỡ nào. Sạch trơn như mặt đất bên
ngoài sau một trận tuyết vậy.
Cố Thành Quân đứng trên đầu cầu thang tầng hai nhìn xuống phòng
khách. Minh Vi ngồi co gồi trên bậu cửa sổ. Tuyết trắng bên ngoài sân phản
chiếu lên khuôn mặt cô khiến khuôn mặt trắng bệch như không còn giọt
máu.
Anh nhẹ nhàng đi tới, rút chiếc điện thoại ra khỏi tay cô, đặt sang một
bên rồi ôm cô vào lòng.
- Anh không muốn em khóc. Nhưng lúc này anh quả thực hy vọng
người khiến cho em khóc là anh.