- Trước kia thì có, nhưng sau em thì không có ai.
- Vậy nếu như em chết hẳn đi rồi thì sao? Anh có thể nhớ thương em
cả đời, không yêu, không lấy vợ nữa không?
Cố Thành Quân nghĩ ngợi một lúc:
- Có lẽ sẽ lại kết hôn, vì cuộc sống độc thân quả thực quá khó khăn,
anh cảm thấy mình không chịu nổi. Nhưng nếu yêu một người khác như đã
yêu em thì anh không làm được.
- Anh yêu em cái gì? – Minh Vi hỏi. – Hồi đó em có gì tốt đẹp đâu.
Không xinh xắn, cũng không phong tình.
- Anh yêu em không phải vì những thứ bên ngoài. – Cố Thành Quân
cầm lấy hai bàn tay của Minh Vi, nhìn cô chăm chú. – Em có một trái tim
mềm yếu, lương thiện, đối đãi với mọi người hết sức chân thành, luôn quan
tâm tới anh từng chút một. Hơn nữa, em lại rất hiểu anh, bất kể là trong
cuộc sống hay công việc, em đều là một người thầy, người bạn tốt của anh.
Có thể anh không làm thế nào dùng những hành động mạnh mẽ để chứng
minh tình yêu của mình với em được, nhưng anh thực sự coi em là người
mà anh muốn chung sống cả đời này. Anh muốn được sống bên em, cùng
trải qua cuộc sống bình yên và an lành cho đến bạc đầu.
Minh Vi cảm thấy hơi kỳ quái. Đường Hựu Đình vì không muốn tiếp
tục một tình yêu mạnh mẽ với cô nên chuyển sang chọn Đinh Hàm Ngọc,
người mang đến cho anh một sự bình yên, an lành. Thế mới thấy cùng một
thứ nhưng với người này là vàng, với người kia là cám, nguyên nhân đều
không phải do phía Minh Vi.
Tư thế ngồi cuộn tròn trên sa-lông là thói quen mới hình thành của cô.
Những đứa trẻ cô đơn đều có thói quen co mình lại như vậy, để tự ôm
mình. Cô cũng cảm thấy hơi lạnh. Cố Thành Quân đã điều chỉnh máy sưởi