trong phòng để chỉ phải mặc một áo mùa hè, song Minh Vi vẫn phải mặc
thêm áo nữa.
Cố Thành Quân cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt, vì như
thế Minh Vi sẽ không từ chối khi được anh ôm. Cô giống hệt như một con
thú nhỏ giữa mùa đông tìm hơi ấm trong vòng tay anh, lặng lẽ ngồi yên
không nói với nét mặt buồn thương. Cố Thành Quân ôm cô trong lòng,
không khỏi mong mùa đông này sẽ dài thêm chút nữa.
Ngày Mồng bốn Tết thời tiết rất đẹp, hai người không thể ở trong nhà
thêm nữa nên ra ngoài chơi. Cố Thành Quân đưa Minh Vi vào thành phố,
lên núi rồi đến một sơn trang câu cá. Nước suối ở đây ấm áp quanh năm,
thịt cá tươi ngon, là một nơi các tay câu hay tụ tập.
Bọn họ chọn một nơi yên tĩnh bên hồ cá, Cố Thành Quân ngồi câu còn
Minh Vi ở cạnh đó chơi game, lên mạng.
Điều thú vị là tin tức trên mạng cập nhật rất nhanh. Ở đây Cố Thành
Quân còn chưa câu được con cá nào, trên diễn đàn đã có người tải lên ảnh
chụp trộm bọn họ đang ở hồ câu.
- Chúng ta thế này có giống một đôi vợ chồng già không nhỉ? – Cố
Thành Quân hỏi. – Đợi tới khi chúng ta đều bạc trắng đầu rồi, sẽ có thể
ngồi bên hồ câu cá nhàn nhã thế này. Lúc đó em sẽ ngồi đan áo len, còn các
cháu chơi game online bên cạnh.
- Anh nghĩ ngợi quá xa rồi, Chủ tịch. – Minh Vi phủ nhận. – Hôm nay
em phải về nhà rồi. Ngày mai đã bắt đầu đi làm. Đến tuần sau đã phải bay
sang Hồng Kông gặp đạo diễn.
- Bọn họ nói với anh là đạo diễn của bộ phim đó rất vừa ý với em. Nếu
như em định nhận lời thì có thể ký hợp đồng luôn cũng được. Bên kia vì
muốn có được em nên họ mới kéo dài thời gian chưa khởi quay.