- Em cũng thích bộ phim đó. Đạo diễn Hasegawa dù còn trẻ nhưng
cũng có rất nhiều ý tưởng, hơn nữa, em còn được đóng chung với mấy diễn
viên Nhật Bản mà em thích. Còn anh thì sao? Chưa thấy nói năm nay anh
có kế hoạch gì.
- Hiện giờ anh đã toàn tâm toàn ý lo cho công ty nên không còn nhiều
thời gian rảnh rỗi. Thêm vào đó. – Cố Thành Quân nhìn Minh Vi cười dịu
dàng. – Hiện giờ là thời đại của em. Anh tập trung đầu tư cho em là được
rồi.
Minh Vi lặng lẽ nhìn mặt nước. Chiếc phao dập dềnh, có con cá đã cắn
câu. Cô khẽ nói:
- Anh còn nhớ kết cục của “Đôi giày màu đỏ” không? Cô gái đó bừng
tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, hóa ra tất cả chỉ là một cơn mộng dữ. Đôi chân
của cô ấy vẫn còn vẹn nguyên, vẫn có thể tung bay trên sân khấu. Chỉ có
đôi giày màu đỏ đã bị mài mòn, không thể dùng thêm được nữa. Cô ấy có
một đôi giày ba lê mới, lập tức vứt đôi giày cũ đó đi.
Chiếc phao bị kéo chìm xuống nước, Cố Thành Quân chuyển hướng
tập trung sang đó.
- Em đã không còn hận anh, Thành Quân. Hiện giờ anh giống như một
người thân của em vậy. Nhưng em cũng biết rằng em rất khó để lại yêu anh
một lần nữa. Thế nên đừng tốn quá nhiều sức lực cho em như vậy. Hãy
dành thời gian đi tìm một người con gái nào đó thực sự có thể làm bạn với
anh đến cuối đời.
Một con cá mè hoa bị lôi lên khỏi mặt nước, quẫy loạn lên, chiếc đuôi
vẫn đánh phành phạch xuống. Cố Thành Quân hất tung chiếc cần câu một
vòng, pạch một tiếng, con cá đã nằm phịch trên mặt đá, thôi không quẫy
nữa.