Nếu bạn trai cũ của bạn gái cậu cứ làm phiền như vậy, cậu có vui vẻ được
không? Hy vọng cậu hãy tôn trọng sự lựa chọn của Minh Vi một chút.
- Đây là ý của cô ấy sao? Hay là chủ ý của anh?
- Hiện giờ là ý tôi, nhưng cũng là ý cô ấy. Đường Hựu Đình, hãy ra
dáng đàn ông một chút, làm một người bạn trai cũ đường hoàng dứt khoát
ấy. Dù cô ấy có đau lòng một thời gian rồi cũng sẽ qua đi hết. Tôi sẽ chăm
sóc thật chu đáo cho cô ấy, cậu không cần phải lo lắng nữa.
Đường Hựu Đình nghiến răng tắt máy. Lưu Triệu vội vàng lấy điện
thoại trả lại cho trợ lý của đạo diễn Lưu.
- Về nhà thôi, Hựu Đình. – Lưu Triệu nói. – Đêm nay cậu có muốn về
nhà bố cậu không? Đêm Giao thừa mà.
Đêm Giao thừa trên đường rất ít xe cộ đi lại, các cửa hàng ngày
thường náo nhiệt cũng đều đóng cửa. Tiếng pháo vang lên từ khắp mọi nơi,
nhà nhà đèn đuốc sáng chưng, những khuôn mặt tươi vui nói cười. Lác đác
mấy chiếc xe trên đường cũng đang vội vã tìm về nơi ấm áp.
Đường Hựu Đình lái xe hệt như một linh hồn phiêu bạt trong thành
phố. Anh nhớ có một nơi mình có thể dừng lại, nhưng lại không tìm được
hướng đi tới đó.
Minh Vi tỉnh dậy trên chiếc giường trong phòng dành cho khách, vẫn
chưa sáng, trời mới chỉ hơi hửng. Song cô đã tỉnh dậy thì không thể nào
ngủ thêm được nữa.
Trong căn phòng hết sức yên tĩnh, yên tĩnh tới mức dường như thiếu
mất thứ gì đó. Khác với những năm qua, ngày Mồng một Tết năm nay
không có tiếng mẹ làm đồ ăn sáng, không có tiếng pháo nổ bên hàng xóm,
cũng không có tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng.