cùng là chất giọng đầy từ tính của Đường Hựu Đình nhẹ nhàng uyển
chuyển bắt nhịp vào.
Trời vừa sáng lại thấy mưa rơi, đã lâu lắm rồi không thấy có mặt trời.
Giấc mộng nhạt màu đã được đóng khung trong bức ảnh.
Đã từng coi đó là lời ước hẹn, nhưng chỉ quay đầu đã vứt bỏ đi. Người
mà anh từng yêu tha thiết, bây giờ em ở nơi đâu?
Mùa mưa nối dài mãi không thấy dứt, đôi ta bước chân trần lên những
bậc cầu thang. Hai tay nắm chặt lấy nhau, vậy mà giờ đây đã cách xa.
Anh ngẩng đầu ngạo nghễ ra đi, còn em cũng bướng bỉnh không hề rơi
nước mắt. Gió phương nam đem mùa mưa tới, từng giọt mưa đều thấm nỗi
cô đơn.
Dồn hết sức mình để yêu em, giờ đây ký ức là một bí mật không thể
nào nói tỏ. Bắt đầu từ ngày đó, anh quay mặt nhìn về phía ngày mai.
Ngày mai vẫn sẽ đến thôi, em nói thì đơn giản vậy.
Tình yêu là một cuộc chơi, nào còn có nghĩa lý gì? Không sao nói cho
rõ được, giống như không thể chống lại được số kiếp này.
Anh treo chiếc chuông gió lên, bắt đầu đợi một ngày thôi mưa.
…
“Ôi trời, đúng là một bài hát thấm đẫm tình yêu.”, giọng nói của người
dẫn chương trình đột nhiên xen vào, “Bây giờ mùa mưa cũng sắp đến, hy
vọng rằng những bạn đang có nỗi buồn trong chuyện tình yêu khi nghe bài
hát này có thể bình tĩnh lại, củng cố tình thần để theo đuổi hạnh phúc mới
của mình.