phát của ô tô, hai người dẫn chương trình “Âm nhạc thành phố” đang người
tung kẻ hứng nói về Đường Hựu Đình. Lý Trân vội đưa tay lên định tắt đi,
nhưng Minh Vi đã ngăn lại.
- Cứ nghe xem bọn họ nói gì.
Người dẫn chương trình nói một cách đầy kích động: “Album mới
“Ngày có gió Nam” của Đường Hựu Đình vừa phát hành đã lập một kỷ lục
bán hàng đáng tự hào. Bài hát chính “Mùa mưa” luôn chiếm được vị trí
hàng đầu trên bảng xếp hạng”.
“Phải rồi”, người kia tỏ ra hứng thú hơn, “Bài hát “Mùa mưa” không
chỉ có giai điệu tuyệt vời, mà lời ca cũng hết sức uyển chuyển, rung động
lòng người, đồng thời dùng làm nhạc chuông điện thoại cũng rất phù hợp.
Hiện giờ nhạc chuông điện thoại di động của mình chính là bài “Mùa mưa”
đó”.
“Thật vậy sao? Nói ra thì gần đây những tin tức liên quan đến Đương
Hựu Đinh cũng rất nhiều. Một người vốn kín đáo như anh ấy không hiểu
sao đột nhiên lại xuất hiện thông tin dính dáng đến bao nhiêu người con
gái. Thêm vào đó, bài “Mùa mưa” do chính anh ấy viết lời lại hết sức buồn
thương”.
“Cho nên mọi người mới đang đoán là không hiểu có phải Đường Hựu
Đình thất tình không?”.
“Ha ha, có vẻ như cách lý giải này chính xác”.
“Nói tóm lại, trong một ngày xuân tràn trề như thế này, nếu bạn cũng
có những chuyện phiến não về tình cảm, thì hãy lắng nghe ca khúc “Mùa
mưa” của Đường Hựu Đình nhé”.
Tiếng guitar, dương cầm, sau đó là tiếng vĩ cầm du dương trầm mặc
cất lên. Tiếng chuông gió, tiếng sóng biển, tiếng trẻ nhỏ vui cười. Cuối