Chuyên gia trang điểm và Lưu Triệu đưa mắt nhìn nhau, không hẹn
mà cùng nghĩ: sao Đường thiếu gia lại phát bệnh đúng vào lúc quan trọng
này vậy?
- Chẳng phải sợi dây đó bị mất rồi hay sao? – Lưu Triệu cười ha ha. –
Chỉ là một sợi dây đeo cổ thôi mà, đeo cái nào chẳng vậy.
- Không mất, ở chỗ Minh Vi. – Đường Hựu Đình nói.
Lưu Triệu thấy lạnh buốt chân răng, thầm kêu lên chết rồi.
Đường Hựu Đình nói tiếp:
- Anh gọi điện thoại hỏi cô ấy đi. Mau lên.
Lưu Triệu vội vàng gọi điện thoại cho Minh Vi. Anh ta hy vọng Minh
Vi sẽ không bắt máy, không ngờ mới đổ hai hồi chuông đã có người nhận.
Minh Vi đang uốn tóc trong spa, thấy có cuộc gọi đến cũng hơi ngạc
nhiên:
- Anh Lưu, có chuyện gì thế?
Lưu Triệu sắp khóc đến nơi:
- Là thế này, Hựu Đình có một sợi dây chuyền màu đồng, nó có ở chỗ
cô không?
Nói là không đi! Mau nói là không đi!
- Cái sợi dây có hình đôi cánh thiên thần phải không? – Minh Vi khẽ
cười một tiếng. – Có. Đồ của anh ấy tôi đều thu dọn lại rồi, đang chuẩn bị
mang đi vứt.