- Đồ trẻ con. Trò vặt ở nhà trẻ. – Diêu Cánh bình luận. – Tuy nhiên giở
thói thô bạo ra luôn luôn hữu hiệu.
Đường Hựu Đình mở miệng khẽ quát:
- Cút.
Mọi người trong phòng hóa trang lập tức chuồn sạch.
Minh Vi lái xe đến bãi đỗ xe sau đó vào sân vận động qua lối cửa sau.
Tiểu Hoàng đã ở đó đón cô. Minh Vi đưa chiếc hộp ra rồi quay người định
đi. Tiểu Hoàng thấy vậy bèn kéo lại, khổ sở cầu xin:
- Chị gái ơi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Thứ đồ
này tốt nhất là chị mang vào tận nơi đi. Em xin chị, sau này bảo em lập bài
vị thờ sống chị cũng được.
- Mấy người chiều anh ấy đến mức này hả. – Minh Vi giận tới tê
người. – Cái tính xấu của anh ấy đúng là do mấy người chiều quá mà ra.
Mắng thì mắng nhưng Minh Vi vẫn bị Tiểu Hoàng kéo vào tận cửa
buồng hóa trang. Mọi người giống như đang nhốt một sinh vật lạ biến hình
ở trong đó, mở cửa ra đẩy Minh Vi vào rồi lập tức đóng ngay lại.
Minh Vi đi thẳng đến trước sa-lông, đá đá vào chân Hựu Đình:
- Đồ của anh tôi đã mang đến rồi. Để đây nhé. Tôi đi đây.
- Chờ chút. – Đường Hựu Đình mở chiếc hộp ra. – Sao lại nhiều thế
này?
Trong chiếc hộp còn có cả những món đồ linh tinh mà Đường Hựu
Đình để lại nhà cô như khăn bông, tất, dao cạo râu, sữa rửa mặt nam…
Minh Vi nói: