- Cũng được à?
Đường Hựu Đình cúi xuống ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng hổi của
anh phảng phất trên vành tai. Nửa mặt bên đó của Minh Vi vừa nóng vừa
tê, tim đập thình thịch.
- Ngoài cũng được ra không còn gì khác hay sao?
- Còn cái khác… – Minh Vi nghĩ ngợi. – MV quay cũng được. Chắc là
đầu tư khá đúng không? Lấy cảnh rất đẹp…
Đường Hựu Đình đột nhiên ôm ghì lấy Minh Vi, lời cô còn chưa nói
hết đã bị vùi vào ngực anh. Đường Hựu Đình cúi đầu xuống, đôi môi nóng
bỏng in lên vùng cổ thon dài của cô, nóng tới mức toàn thân Minh Vi run
rẩy. Tay anh siết chặt hơn, chặt tới nỗi gần như muốn nhét Minh Vi vào cơ
thể mình luôn, chặt tới nỗi cả hai người đều không thở nổi.
- Anh nhớ em lắm, Minh Vi.
Minh Vi nhắm mắt vào:
- Đừng quấy rầy em nữa, Đường Hựu Đình.
- Anh phải quầy rầy em. – Đường Hựu Đình nghiến răng nghiến lợi. –
Anh đã hiểu rõ con người anh, anh không thể nào quên em nổi, cho nên anh
quyết định sẽ quấy rầy em tới chết thì thôi. Cho dù là bị em chán ghét, bị
em căm hận, anh cũng vẫn sẽ tiếp tục quấy rầy em. Mấy ngày qua anh đã
nghĩ đi nghĩ lại về năm năm của chúng ta, một đời người có bao nhiêu cái
năm năm đó? Trong đời mình anh chỉ định toàn tâm toàn ý dành cả cho một
mối tình. Anh đã xác định là mình muốn có em, chỉ cần có một mình em
thôi.
Những lời nói nóng bỏng và kiên định xuyên thấu tai Minh Vi giống
như một dòng nham thạch đang sôi sùng sục thiêu cháy thần trí cô. Cô