nóng rẫy hôn riết lấy môi cô. Minh Vi chỉ ngập ngừng trong giây lát, sau đó
lập tức đáp lại nồng nhiệt, hai người quấn lấy nhau làm một.
Đôi môi và làn da đã lâu ngày không được chạm vào, cơ thể và hơi ấm
lâu ngày không được gặp nhau, tiếng thở nặng nề đánh thức dậy ký ức
tưởng ngủ quên trong lòng họ. Những cái vuốt ve tạo thành những đốm lửa
nhỏ khắp toàn thân, những đốm lửa nhỏ đó hội tụ lại thành ngọn lửa cháy
bừng bừng dữ dội.
Đường Hựu Đình quay sang khóa cửa, vừa hôn Minh Vi, vừa kéo cô
lùi dần từng bước cho tới khi ngã xuống chiếc sa-lông, Minh Vi ngồi lên
người anh, cởi bỏ áo quần của mình, sau đó cúi xuống hôn. Đường Hựu
Đình ôm cô, bàn tay không ngừng dạo chơi trên tấm lưng trần trơn mịn.
Một lát sau anh lật người lại đè cô xuống dưới. Minh Vi thở gấp, mười
ngón tay bám chắc lấy cánh tay rắnỏi của anh.
“Đừng để lại vết”, hơi thở của Đường Hựu Đình nặng nề, anh ghé vào
tai cô nói. Những ngón tay cô chuyển sang bám vào mái tóc rậm rì của anh,
dần dần mê mải đi cùng với động tác bất ngờ của anh. Đường Hựu Đình
hôn cô, ngăn những âm thanh vừa mới phát ra.
Thời gian càng đến sát hơn, những tiếng hò reo của fan hâm mộ càng
rõ hơn. Âm thanh đó như những cơn sóng thủy triều ập vào phòng hóa
trang, vây lấy hai người đang quấn quýt bên nhau. Bọn họ cũng đang dập
dìu theo từng nhịp sóng, bị cuốn vào một vực sâu thăm thẳm, sau đó lại bị
vứt lên tít trời cao. Họ ôm riết lấy nhau, cơ thể cuộn lại với nhau, dường
như chỉ một lát nữa thôi sẽ đến ngày tận thế.
- Chúng ta làm lành nhé. – Sau khi kết thúc, Đường Hựu Đình vuốt ve
tấm lưng ướt đẫm của Minh Vi, khẽ nói.
Minh Vi ngồi dậy khỏi người anh, chậm rãi mặc quần áo. Đường Hựu
Đình giúp cô cài khuy, bàn tay lưu luyến không nỡ rời eo lưng thanh mảnh