- Minh Vi, là anh không muốn hai chúng ta lại tiếp tục giày vò nhau
thế này nữa.
- Em biết chứ. – Minh Vi mỉm cười. – Cho nên, nếu anh muốn em
quay lại, phải cho em thấy thành ý của anh. Hát một bài hay nói những lời
thân thương dịu ngọt, em không cần những thứ hình thức như vậy. Em
muốn được nhìn thấy tấm lòng chân thật của anh, anh cũng cần nhìn lại
mình cho chuẩn. Hựu Đình, anh hãy suy nghĩ cho cẩn thận đi, anh vẫn luôn
so đo được mất, là vì anh sợ cái gì?
Cánh cửa phòng hóa trang cuối cùng cũng bật mở, chuyên gia trang
điểm mặt nặng như chì bước vào, nhìn thấy Đường Hựu Đình trong bộ
dạng tả tơi bèn cáu tiết nói ầm lên:
- Lần sau nếu muốn gần gũi thì sớm hẳn hộ một tiếng nhé.
Khi Đường Hựu Đình còn đang ngẩn ra thì Minh Vi đã chớp chớp mắt
rồi chuồn thẳng.
Cuối cùng buổi biểu diễn cũng khai màn, chậm hơn mười hai phút so
với dự kiến. Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, các fan hâm mộ òa lên những
tiếng hò reo kinh thiên động địa, những quả bóng đủ màu sắc điên cuồng,
những bàn tay làm bằng nhựa dạ quang và các tấm biển tên gần như chiếm
hết không gian.
Tiếng nhạc vang lên, các luồng đèn xoay chuyển, hình ảnh mở màn
được phát trên màn hình led lớn. Cửa lên sân khấu mở ra, Đường Hựu Đình
từ từ nhô lên rồi nhảy ra khỏi mặt thang trong tiếng nhạc cực mạnh, đứng
thẳng trước mắt khán giả.
Một buổi biểu diễn cực kỳ sôi động mở màn.
Trong khi đó Minh Vi lái xe về nhà, dọn dẹp hành lý.