chắc chắn là người đó cũng sẽ có những bí mật không thế nào nói cho
người khác biết. Chỉ cần con có thể chấp nhận được khiếm khuyết của
người đó, còn những ưu điểm của anh ta lại đúng là những thứ con cần, vậy
là đủ. Ví dụ như bố con ấy. Dù tính tình ông ấy khó chịu, nhưng ông ấy
cũng biết điều đó, nên làm tốt những thứ khác để bù đắp lại. Mỗi lần sau
khi mẹ nhượng bộ, ông ấy đều chủ động làm việc nhà để nịnh mẹ. Hơn
nữa, ông ấy cũng rất có trách nhiệm với gia đình, từ việc lớn tới việc nhỏ
mẹ đều không phải lo lắng đến, có lương là nộp hết, không đánh bài, không
hút thuốc, rất hiếu thuận với ông bà ngoại của con. Nếu bảo ông ấy là
người đàn ông tốt một trăm phần trăm đương nhiên không phải, nhưng nếu
được đến tám mươi phần trăm thì cũng đã đủ để lấy làm chồng rồi.
Minh Vi dường như đang suy nghĩ điều gì.
Bà Vương gõ vào trán cô:
- Hựu Đình đẹp trai như vậy, lại còn là một ngôi sao lớn, gia thế cũng
tốt, đối xử với con dịu dànghu đáo. Con so với nó còn lép vế vài phần.
- Mẹ, sao mẹ lại có thể nói con gái mình như vậy? – Minh Vi oán
trách.
- Con còn không biết bản thân mình sao? – Bà Vương nói tiếp. – Tính
nết con giống hệt bố con, bướng bỉnh, hay để ý những chuyện vụn vặt, cãi
đến chết thôi. Con ạ, chỉ cần đó là vấn đề không mang tính nguyên tắc thì
đều có thể linh hoạt được. Bọn trẻ các con bây giờ theo đuổi dễ dãi, hễ có
điều gì không bằng lòng là buông tay ngay, tìm cái mới. Đúng là nói dễ
dàng vậy, nhưng lấy đâu ra nhiều cơ hội như thế để cho các con làm lại?
Làm sao con biết được cái mới sẽ tốt hơn? Chỉ cần người đó thực lòng yêu
thương con, coi trọng con, bằng lòng thay đổi vì con, thế là đủ, đừng có rầy
rà nữa. Một người đàn ông tốt đều là do mình huấn luyện nên cả, còn tự
nhiên không có một người như vậy rơi từ trên trời xuống cho con đâu.