Minh Vi mím môi cười trộm:
- Đợi sau khi em về nước, chúng ta sẽ bàn bạc lại cụ thể vấn đề này.
- Khi nào em về nước?
- Sau ngày Cá tháng Tư.
- Em nói là muốn anh thể hiện thành ý, vậy em muốn anh thể hiện tới
mức độ nào?
- Tốt nhất là có thể làm cảm động cả đất trời, tới nỗi biển cạn núi mòn.
– Minh Vi mỉm cười. – Em đã thể hiện thành ý của mình rồi, anh cũng phải
thể hiện nó. Đây là một ước định. Quả thực, em cũng rất muốn có cuộc
sống bình thường và yên ổn như anh nói, nhưng chúng ta đã mất quá nhiều
thời gian để giày vò lẫn nhau. Nói thật lòng, nếu chuyện của chúng ta là
một bộ phim truyền hình, em đã chuyên kênh khác lâu rồi.
Đường Hựu Đình cũng cười:
- Nếu như anh làm được em sẽ quay về thật chứ? Vứt bỏ Cố Thành
Quân để quay lại với anh đúng không?
- Để xem anh làm thế nào đã. – Minh Vi vui vẻ duỗi lưng. – Em rất
mong đến ngày đó.
Đến Nhật Bàn, công việc của Minh Vi bận túi bụi. Sau buổi họp báo
công bố bộ phim “Người đuổi theo ánh sáng”, lập tức đến lễ khởi quay.
Tiếp theo đó là việc gấp gáp quay phim khiến Minh Vi hầu như không còn
chút thời gian rảnh rỗi nào.
Trong phim Minh Vi vào vai một nữ đặc vụ đã nghỉ việc, trở thành
một giáo viên dạy nấu ăn, một bà mẹ đơn thân trẻ đẹp nuôi nấng con trai
của người bạn đã mất của mình. Vì một thông tin mật nên tổ chức trước kia