Bọn họ mới đến Nhật Bản hơn nửa tháng, nhưng đã gặp phải động đất
hai lần. Song lần này cấp độ rõ ràng mạnh hơn hai lần trước đó rất nhiều.
Mặt đất giống như một tấm thảm đang bị người ta giũ mạnh, từ sâu trong
lòng đất dội lên tiếng ầm ầm nghe như tiếng mãnh thú gầm gào, mọi vật
trên mặt đất đều đang lắc lư dữ dội. Minh Vi và Lý Trân ngã sõng soài ra
đất, sống chết ôm chặt lấy trụ nhà chờ để giữ cố định thân mình.
Một ngôi nhà dân hai tầng ở bên kia đường lắc lư như một thân cây gỗ
bị chặt rồi đổ sụp xuống, một tấm mái lợp lớn bay về phía bọn Minh Vi.
Minh Vi không biết khi đó mình lấy đâu ra sức mạnh đế đứng bật dậy kéo
Lý Trân nhào ra phía sau bảng quảng cáo của nhà chờ xe. Mảnh mái nhà
đập mạnh vào bảng báo hiệu bến xe, sau đó rơi xuống đúng chỗ hai người
vừa mới chạy ra khỏi. Hai cô gái ôm chặt lấy nhau, co rúm lại bên dưới tấm
quảng cáo làm bằng hợp kim, cầu cho tai qua nạn khỏi.
Tường sập cây đổ, sức mạnh quá lớn từ dưới lòng đất sâu dễ dàng hủy
hoại mọi thứ trên thế gian này. Khói bụi cùng các mảnh vỡ từ nơi bay đến
bao trùm lấy Minh Vi và Lý Trân.
Khi đó khoảng hai giờ chiều theo giờ Bắc Kinh, Đường Hựu Đình
đang chụp hình cho tạp chí. Khi xem ảnh mẫu mà nhiếp ảnh gia đưa cho,
Đường Hựu Đình nhận được điện thoại của Cố Thành Quân.
“Có một việc này cậu cần biết.”, giọng Cố Thành Quân lanh tanh
“Khu vực bờ biển phía đông Nhật Bản có động đất bảy độ richter, khu vực
nơi Minh Vi đang đóng phim cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi
hiện không thể liên lạc được với cô ấy”.