từ bảy đến mười mét… Ngay sau chuyện động đất với cường độ mạnh này,
nhà chức trách địa phương đã phát đi cảnh báo sóng thần, đồng thời tổ chức
sơ tán người dân lên chỗ có địa hình cao hơn…”.
- Mau kiểm tra, xem thành phố đó có trong phạm vi ảnh hưởng của
sóng thần không? – Cố Thành Quân nghiêm giọng ra lệnh.
Thư ký xem trên bản đồ, xanh mặt lại:
- Có… có. Tuy nhiên xin Chủ tịch yên tâm, đã có cảnh báo trước rồi,
tiếng Nhật của Minh Vi cũng không tệ, chắc chắn sẽ tìm được chỗ cao để
tránh nước.
- Vấn đề là cô ấy phải không bị vùi trong đống đổ nát đã. – Một ai đó
lầm bầm nói.
Cố Thành Quân ném vỡ tan cốc trà. Tất cả những người trong phòng
không dám thở nữa, đưa mắt nhìn nhau.
Đường Hựu Đình đứng dậy. Anh nhìn Cố Thành Quân đang nổi giận,
bình tình nói với người quản lý:
- Tôi muốn đi sang Nhật. Hãy mua vé cho tôi.
- Cậu điên à? – Lưu Triệu kêu lên. – Hiện giờ ở bên đó cứ mười phút
lại có dư chấn một lần, có khác gì địa ngục. Ngay cả người Nhật còn không
làm gì được, cậu sang đó làm gì?
- Nhưng Minh Vi đang ở đó! – Giọng Đường Hựu Đình thoảng nhẹ
như không, nhưng lại mang một vẻ kiên quyết không gì lay chuyển. – Hiện
giờ không rõ tung tích cô ấy thế nào, tôi không thể cứ ngồi đợi ở đây thế
này. Tôi nhất định phải làm điều gì đó.
Lưu Triệu cố dằn lòng nói: