Đường Hựu Đình đi đến bên cửa sổ, mặt không bộc lộ cảm xúc gì, sau
đó ngồi xuống một góc sa-lông, toàn thân chìm trong bóng khuất.
Trên ti vi vẫn liên tục phát đi những thông tin mới nhất và cả hình ảnh
sóng thần. Nước biển đục ngầu nuốt trôi hết ruộng vườn, nhà cửa, tấn công
vào sân bay Sendai, tràn cả vào thành phố. Nhà cửa, ô tô, thậm chí cả máy
bay đều bị nước biển làm cho tan tác.
Đường Hựu Đình nhắm mắt lại, không thể xem tiếp được nữa.
Nỗi lo sợ trong lòng anh giống hệt như một trái bóng đã căng phồng
đang đợi nổ, nó khiến lục phủ ngũ tạng của anh xoắn lại đến bật máu tươi,
nỗi đau truyền đến từng sợi dây thần kinh một.
Minh Vi nói: “Sau ngày Cá tháng Tư em sẽ quay về”.
Nhưng anh hy vọng là đó không phải một câu nói dối.
Anh sẽ không chịu nỗi.
Minh Vi và Lý Trân đỡ nhau đứng dậy, bò lên khỏi đống đổ nát cùng
những người dân địa phương còn sống sót khác. Trong thành phố vang lên
tiếng còi cảnh báo, nữ phát thanh viên đang nói to bằng tiếng Nhật.
- Đài phát thanh đang nói gì vậy? – Lý Trân hỏi.
- Hình như họ nói sẽ có sóng thần. – Minh Vi quả thực nghe cũng
không hiểu mấy, nhưng đó thường thức cô sẵn có. Động đất lớn như vậy,
nếu như tâm chấn nằm dưới đáy biển thì khả năng có sóng thần rất lớn.
Một thanh niên người Nhật chạy tới, nói câu gì đó với hai người Minh
Vi nghe hiểu lóm bõm, đại loại anh ta nói mọi người nên lên núi để tránh
sóng thần.