Minh Vi giải thích lại cho Lý Trân. Người thanh niên nghe họ nói
tiếng Trung bèn hỏi lại bằng thứ tiếng Anh mang nặng giọng địa phương:
- Du khách à?
Minh Vi gật đầu.
- Đừng lo. – Anh ta nói. – Tất cả sẽ không sao đâu.
Thành phố nhỏ đã bị tàn phá tan hoang. Song người Nhật đã được
huấn luyện thường xuyên nên dù lo sợ nhưng không hoảng loạn, biết làm
thế nào để tự cứu bản thân bằng phương pháp đúng đắn. Cảnh báo sóng
thần lại vang lên một lần nữa, mọi người theo nhau chạy lên chỗ cao hơn.
Phía tây nam thành phố có một ngọn núi nhỏ, Minh Vi cùng người dân đều
chạy về hướng đó.
Trên đường đi hết sức vất vả. Thỉnh thoảng các công trình kiến trúc
hai bên đường lại đổ sập xuống, mặt đường nứt toác, biến dạng, chốc chốc
lại có dư chấn, chấn cảm cũng khá mạnh.
Đi chừng hơn nữa tiếng thì một cơn dư chấn mạnh ập tới. Bảng quảng
cáo điện tử bên đường vốn lung lay muốn đổ khi đó đổ nhào xuống, đập
ngay vào chân Lý Trân. Cạnh thủy tinh sắc lẹm cào rách da chân cô, máu
tươi tràn ra, Lý Trân sợ quá mặt mày tái nhợt.
Minh Vi vội vàng cởi ngay chiếc khăn lụa đang quàng trên cổ, giúp Lý
Trân cầm máu. Dư chấn qua đi, các thanh niên người Nhật chạy tới giúp
bọn họ. Lý Trân bị thương nên đi lại khó khăn hơn. Một thanh niên liền
cõng cô lên. Minh Vi cảm động tới mức mắt đỏ ngầu lên, ra sức dùng tiếng
Nhật nói cảm ơn. Người thanh niên đó cười ngượng nghịu, cõng Lý Trân
rồi sải bước đi tiếp.
Cả đoàn người vượt qua một lần dư chấn nữa rồi cũng loạng choạng
đến được chân núi. Những người trên núi bất chợt kêu thét lên hoảng hốt