rồi chỉ tay về đằng xa. Cuối cùng sóng thần cũng đã ập lên.
Trong thời điểm căng thẳng như vậy nhưng người Nhật Bản vẫn giữ
được trật tự. Đường lên núi đã đầy chật người, nên nhưng người đến sau
đành phải xếp hàng. Minh Vi quay đầu lại nhìn dòng nước đang dần tiến
đến, sợ tới mức luống cuống không biết làm gì. Người Nhật cũng không
chờ đợi nổi nữa, lần lượt bỏ đường chính để xuyên rừng trèo lên núi.
Người thanh niên cõng Lý Trân ra hiệu với Minh Vi, sau đó cũng bắt
đầu trèo lên. Song sức khỏe của anh ta cũng không quá tốt, lại cõng thêm
một người nên suốt cả quãng đường vừa rồi, nên rõ ràng khó trụ được.
Minh Vi đi sau lưng anh ta, phải gắng sức để đẩy cả hai người đó lên.
Tiếng nước ầm ầm mỗi lúc một gần. Thành phố nằm sát biển, khá
nhiều công trình kiến trúc là nhà gỗ thấp tè nên khi sóng thần tấn công vào,
gần như không bị bất cứ thứ gì ngáng trở. Người trên núi kêu la ầm ĩ,
những người chưa lên trên được hốt hoảng tìm lối trèo lên.
Người thanh niên cõng Lý Trân lên được chỗ cao, đặt cô xuống rồi
đưa tay kéo Minh Vi lên. Đúng lúc đó một người đàn ông phía sau Minh Vi
đột nhiên chồm hẳn lên. Minh Vi bị thân hình to lớn của ông ta ép sang một
bên, chân đạp phải ngay hòn đá lở, mất điểm tựa nên lăn xuống ngay sườn
núi.
Lý Trân trợn tròng mắt, hoảng sợ hét lên: “Minh Vi”.
Trong nỗi hoảng loạn, Minh Vi ra sức bám lấy bất cứ thứ gì mà tay cô
có thể bám vào. Song sườn núi bằng phẳng quá, cô lăn mấy mét mới ôm
được vào một thân cây, giữ nguyên tại đó. Lúc ấy một cơn gió mang theo
đầy hơi nước ầm ầm thổi lên. Minh Vi ôm chặt lấy thân cây theo bản năng,
ngay sau đó dòng nước biển mang theo đầy mảnh vụn ập tới nuốt chửng cô.
Nước biển vừa mặn vừa lạnh thấu xương, những mảnh vỡ của cành
cây đập thẳng vào người gây nên những cơn đau dữ dội. Minh Vi cố nín