Đường Hựu Đình không trả lời.
Anh mơ thấy Minh Vi bị sóng cuốn đi. Cô nổi dập dềnh trên mặt nước,
khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn. Anh ra sức bơi về phía cô, nhưng làm
thế nào cũng không sao tiếp cận được. Cô đưa tay về phía anh, nhưng anh
cũng không thể nào với tới. Sau đó cô từ từ chìm xuống nước.
- Giấc mơ thường ngược lại. – Lưu Triệu dụi mắt ngồi dậy từ một
chiếc ghế khác. – Minh Vi là một người phúc lớn, nhất định sẽ gặp dữ hóa
lành.
Cố Thành Quân châm một điếu thuốc. Trong gạt tàn đã đầy những đầu
lọc. Cà phê không còn tác dụng nữa nên anh uống trà đặc.
- Mấy giờ rồi? – Đường Hựu Đình nhìn ra bầu trời đen đặc bên ngoài.
- Hơn năm giờ. Cậu mới ngủ có hai tiếng thôi. – Lưu Triệu mệt mỏi
nói. Bên Nhật vẫn chưa có tin tức gì.
- Thế còn đoàn làm phim?
- Bọn họ đã đến được chỗ an toàn rồi. – Cố Thành Quân dụi dụi mày.
– Sau khi xảy ra động đất, bọn họ đã gọi vào số điện thoại của Minh Vi
nhưng cô ấy không nghe…
- Ngay từ đầu cô ấy không nên nhận lời đóng bộ phim này.
- Ai đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì? – Cố Thành Quân cười mỉa
mai. – Nhìn bộ dạng của cậu thì hình như hai người đã làm hòa rồi đúng
không.
Lưu Triệu thấy Cố Thành Quân nhắc đến chuyện này vội thầm than
khổ. Đường Hựu Đình cười nhạt: