- Tôi chỉ dùng một chút thủ thuật thôi, đã đủ khiến cho cậu nhầm lẫn
lung tung hết cả. Cậu ấu trĩ và nông cạn như vậy làm sao có thể chăm sóc
cho Minh Vi, làm sao đối đãi tốt với cô ấy?
- Anh đã làm gì? – Đường Hựu Đình rít qua kẽ răng.
- Thực ra tôi đã hỏi cô ấy có phải cô ấy tin tưởng cậu, có phải cô ấy
chọn cậu hay không. Cô ấy trả lời: “Không sai”.
Đường Hựu Đình cảm giác như nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn ra.
Cố Thành Quân dập điếu thuốc rồi xoa tay đứng nhìn xuống Hựu
Đình:
- Chẳng qua tôi chỉ muốn xem tình cảm của hai người vững chắc tới
mức nào thôi. Không ngờ cậu lại ít kinh nghiệm như vậy. Đường Hựu
Đình, cơ bản cậu không xứng với cô ấy.
- Cô ấy có biết việc anh làm không?
- Việc gì phải nói với cô ấy để cô ấy càng khổ sở hơn? – Cố Thành
Quân cười giễu cợt. – Tôi mới chỉ dùng đến một chút thủ đoạn đã khiến hai
người quay lưng lại với nhau như vậy. Đối với người thân yêu nhất của
mình cậu cũng thiếu lòng tin như vậy, thì dù cho cậu và Minh Vi có quay
lại với au, tôi cũng không tin hai người sẽ có tương lai. Chỉ cần tôi lại làm
một điều gì đó, là đã có thể…
Một nắm đấm xé gió lao đến mặt Cố Thành Quân. Anh loạng choạng
lui lại đằng sau. Đường Hựu Đình túm cổ áo Cố Thành Quân rồi lại giơ
nắm đấm lên lần nữa.
Lưu Triệu cùng thư ký của Cố Thành Quân vội vàng lao tới, lấy hết
sức tách rời bọn họ ra.