Đường Hựu Đình bị Lưu Triệu ôm chặt nên không thể nào xông tới
nữa. Anh trợn mắt như sắp rách cả ra, hung hăng nói:
- Làm một điều gì đó là cái gì? Làm một điều gì đó là cái gì? Cố
Thành Quân, anh yêu cô ấy thật ư? Anh bỡn cợt cô ấy như vậy, khiến cô ấy
đau khổ như vậy, cô ấy rõ ràng là một con người chứ không phải là con rối
trong tay anh. Những toan tính của anh không dùng để làm cho cô ấy vui
vẻ, mà lại thao túng cô ấy, khiến cô ấy thuộc về anh. Tình yêu của anh là
cái chó chết gì chứ. Anh chỉ muốn chiếm hữu thôi.
Những lời chỉ trích của Đường Hựu Đình vô tình chạm phải đúng nỗi
đau không được phép chạm tới của Cố Thành Quân. Anh gạt vết máu trên
khóe môi, cười nhạt trong cơn giận dữ:
- Người khiến cho cô ấy đau khổ là cậu. Song chẳng phải cô ấy vẫn cố
sống cố chết để yêu cậu hay sao? Cậu đúng là một gã quá may mắn, Đường
Hựu Đình.
- Tôi sẽ không để cho cô ấy bị ấm ức nữa. – Đường Hựu Đình rít lời
thề qua kẽ rặng. – Tôi sẽ không để cho cô ấy bị ấm ức dù chỉ là một chút ít
nào nữa, cũng sẽ không để anh có cơ hội thao túng chơi đùa cô ấy như vậy
nữa. Còn nếu như lần này cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cho anh chôn cùng.
Nhất định tôi sẽ làm vậy.
Bác sĩ tiêm cho Lý Trân một mũi phòng uốn ván xong, y tá liền mang
đến một túi thuốc phòng dịch bệnh sau thiên tai. Minh Vi nhận lấy, khẽ nói
cảm ơn. Bác sĩ và y tá liền đi khám cho người bệnh khác.
Hai người bọn họ đã được đưa xuống núi, khi đó đã được sắp xếp ở
cùng các nạn nhân động đất khác trong hội trường của một trường tiểu học,
chờ xe đến đón đi. Túi và máy ảnh của họ đều bị rơi mất trong lúc xảy ra
động đất, hộ chiếu và điện thoại di động đều bỏ cả trong đó. Sau khi nắm
được sơ qua tình trạng của Minh Vi và Lý Trân, nhân viên phụ trách việc