- Gặp được đồng hương đúng là tốt thật. – Minh Vi thở dìa một tiếng,
nước mắt lưng tròng. – Bọn em là lưu học sinh hay du khách?
- Bọn em đều là lưu học sinh. Sao chị lại ở đây?
- Chị sang đây đóng phim. Đây là trợ lý của chị. Hiện giờ bọn chị
đang bị lạc đoàn làm phim, gặp được các em thật là may. Cả hai bọn chị
đều không thạo tiếng Nhật nên không làm gì được.
- Chị Minh Vi đừng lo. – Một cậu to béo nói. – Nhà máy điện hạt nhân
cách đây xa lắm, chỉ cần chúng ta được sơ tán kịp thời sẽ không có chuyện
gì đâu.
Minh Vi hơi thấy do dự, hỏi:
- Ở đây có chỗ nào gọi điện thoại được không? Chị đánh rơi điện thoại
rồi.
- Ôi, sao chị không nói sớm! Muốn gọi điện mà còn ngại à? – Chưa
nói hết, bốn năm chiếc điện thoại di động đã được đưa ra trước mặt Minh
Vi.
Một lần nữa Minh Vi cảm thấy làm ngôi sao đúng là một nghề hay
thật.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đường Hựu Đình giật phắt người
dậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn vào điện thoại. Trên màn hình hiện lên một dãy
số lạ, khiến tim anh đập thình thịch. Anh ngập ngừng một giây rồi cầm lấy
máy.
- A lô? Hựu Đình à, là anh phải không? Em đây. Em không sao, em và
Lý Trân đều không sao. A lô? Anh có nghe thấy không…