- Vậy thì được. – Giọng Minh Vi nghẹn lại, song cô lại mỉm cười. –
Vậy thì được. … Anh…
- Gì cơ?
Nước mắt Minh Vi trào ra:
- Anh đợi em về. Em sẽ…
Mặt đất đột nhiên rung lắc dữ dội, Minh Vi ngã bổ nhào ra đất, chiếc
điện thoại bắn ra xa. Một tiếng động lớn vang lên, cột thép bị gãy oằn, tiếng
mọi người kêu la đều truyền hết qua điện thoại sau đó vang lên rõ mồn một
qua loa ngoài, khiến tất cả những người ngồi trong đó đều giật thót tim.
- Minh Vi! Minh Vi! – Đường Hựu Đình gào lên.
Tạp âm đột nhiên tắt ngấm, cuộc gọi đã kết thúc, chỉ còn âm báo bận
nghe dồn dập như tiếng tim đập, khiến mọi người cảm thấy ngộp thở.
Đường Hựu Đình gầm lên rồi ném phăng chiếc điện thoại xuống sa-lông.
- Tôi phải đi Nhật. Lần này tôi nói nghiêm túc.
Cố Thành Quân ngồi lặng lẽ, nhìn lên mặt bàn trống không. Các nhân
viên trong công ty bị thư ký dồn cả ra khỏi phòng họp trong tâm trạng lo
lắng bất an.
Lưu Triệu cũng biết lần này anh ta không có cách gì ngăn cản nổi
Đường Hựu Đình. Một người đàn ông muốn được đến với người phụ nữ
mình yêu, bất kể có trời long đất lở, sóng thần lớn đến cỡ nào, cũng không
thể ngăn nổi bước chân anh ta.
Ngay sau đó văn phòng công ty ở Tokyo đã báo về một tin tức không
mấy tốt đẹp. Vì động đất nên một lượng lớn Hoa kiều đã mua vé máy bay
về Trung Quốc, còn cả một lượng lớn người Nhật Bản cũng mang gia đình