Đường Hựu Đình đứng bên cửa sổ, tay phải cầm điện thoại, tay trái
che lên mắt. Nước mắt cứ vậy chảy dài trên má.
Cố Thành Quân đứng đằng sau giật lấy chiếc điện thoại, mở loa ngoài.
- Minh Vi à?
- Thành Quân? – Nghe giọng Minh Vi, những người có mặt trong
phòng họp đều thở phào một tiếng, sau đó vỗ tay ầm lên.
Minh Vi nghe thấy tiếng vỗ tay ở đầu máy bên kia chợt thấy sống mũi
cay cay:
- May quá, cuối cùng cũng liên lạc được với mọi người. Em và Lý
Trân đều không sao cả. Hiện giờ bọn em đan được bố trí ở trong một hội
trường của trường tiểu học. Bọn họ nói là xe của đại sứ quán sẽ đến đưa
bọn em về Tokyo.
- Tốt rồi! – Cố Thành Quân nói ngắn gọn. – Anh sẽ bảo bên văn
phòng đại diện ở Tokyo đón bọn em. Em không cần phải lo chuyện vé máy
bay…
Đường Hựu Đình hít sâu một hơi, đi đến giật lại điện thoại:
- Em không sao chứ?
Tim Minh Vi nhảy vọt lên. Từ trước đến nay cô không thể ngờ việc
nghe giọng nói quen thuộc đó lại khiến mình cảm tới vậy.
- Em khỏe. Lý Trân bị thương ở chân, nhưng cũng không nghiêm
trọng. Ở đây có mấy lưu học sinh Trung Quốc nên mọi người chăm sóc lẫn
nhau. Mẹ em thế nào?
- Giai Ni đang ở với mẹ em, bọn anh bảo với dì ấy là em không sao
nên dì ấy cũng bình tĩnh lắm.