lên danh sách người gặp nạn đã tỏ ý sẽ giúp họ liên lạc với đại sứ quán. Áo
quần của Minh Vi đều đã ướt hết vì bị chìm trong nước. Tháng Ba ở Nhật
vẫn còn tuyết rơi, trời lạnh buốt, may sao các nhân viên cứu hộ mang quần
áo khô đến cho cô.
Hiện giờ Minh Vi hoàn toàn không dám nghĩ đến tình hình trong
nước. Một trân động đất lớn như vậy, chắc chắn mọi người trong nước đều
đã biết tin, không liên lạc được với cô, hẳn họ sẽ lo lắng đến mức nào.
Không biết Đường Hựu Đình có bắt đầu nghĩ ngợi lung tung không.
Anh ấy sợ nhất là những người thân yêu của mình mất đi. Hiện giờ chưa
biết cô sống chết thế nào, không biết anh có giữ được bình tĩnh.
- Xin lỗi… – Có người nói tiếng Nhật cắt ngang dòng suy nghĩ của
Minh Vi. Cô ngước nhìn lên, đó là mấy thanh niên chừng hai mươi tuổi.
Thấy Minh Vi ngẩng đầu lên, một nam sinh nói với người ngồi bên
canh bằng tiếng Trung:
- Cậu nhìn xem, giống lắm.
- Giống ai? – Lần đầu tiên Minh Vi cảm thấy tiếng Trung sao thân
thương vậy.
Cậu thanh niên kinh ngạc, ngập ngừng nói:
- Chị là người Trung Quốc à? Vậy thì, bọn em thấy chị rất giống diễn
viên đó…
- Chị ấy là Chu Minh Vi. – Lý Trân ngồi bên canh mỉm cười.
Mấy thanh niên ồ lên, hết sức vui mừng. Chính xác là đang ở đất
khách, gặp một cơn động đất lớn, khi lánh nạn trong một ngôi trường lại
được gặp nữ minh tinh của nước mình, đó là cơ duyên gì?