đến Trung Quốc lánh nạn, vì thế vé máy bay hết sức khó khăn. Hiện giờ
Minh Vi còn chưa sơ tán được đến Tokyo, trong khi thành phố cô đang ở
cũng không quá xa nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Nếu chậm trễ thêm
một ngày, nguy cơ bị đe dọa bởi bức xạ hạt nhân sẽ càng cao hơn.
- Vé máy bay từ Nhật về Trung Quốc đã bán hết sạch rồi. Nhanh nhất
cũng phải một tuần nữa mới có vé. – Thư ký nhăn nhó mặt mày nói với Cố
Thành Quân.
- Vậy đặt vé một tuần sau đó đi. – Cố Thành Quân nói.
- Không thể đợi lâu như vậy được. – Đường Hựu Đình quả quyết cắt
ngang. – Hiện giờ ở Tokyo cũng đã giám định thấy thành phần bức xạ hạt
nhân rồi. Tôi không cần biết các chuyên gia nói bức xạ hạt nhân có hại gì
đối với con người thế nào, tôi sẽ không để Minh Vi bị tổn thương gì.
- Vậy cậu định thế nào? – Cố Thành Quân tỏ ra mất kiên nhẫn. – Lẽ
nào cậu định thuê cả máy bay?
- Thế có gì mà không được? – Đường Hựu Đình nhìn Cố Thành Quân
khiêu khích. – Năng lực của anh có hạn không có nghĩa là tôi cũng giống
anh.
Sau khi ra khỏi Vĩnh Thành, Đường Hựu Đình liền gọi điện cho Diệp
Mẫn. Từ trước đến nay anh chưa từng để cho bên ngoài biết về mối quan hệ
với người em không cùng huyết thống này, rất ít người biết Đường Hựu
Đình có một người em trai, một quản lý cấp cao trong công ty năng lượng
quốc gia. Chuyện người trong giới giải trí không làm được, có lẽ Diệp Mẫn
lại làm được.
Diệp Mẫn nghe nói Minh Vi đang bị kẹt ở Nhật lập tức nói có thể giúp
được, tuy nhiên vẫn cố khuyên Đường Hựu Đình một câu: