Lâm Bạch, người Mỹ gốc Hoa, một người viết lời nổi tiếng, nhà sản
xuất âm nhạc, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị một tập đoàn thương
mại xuyên quốc gia. Đối với Đường Hựu Đình, người đó chỉ có một thân
phận duy nhất, đó là người đàn ông đã lừa dối mẹ anh.
- Ông ấy hiện đang ở thành phố này, cũng đã biết chuyện con cần
mượn máy bay riêng. Bố sẽ bảo thằng Mẫn gửi cho con số điện thoại riêng
của ông ấy. Nếu như con chấp nhận mượn, tự gọi điện cho ông ấy đi.
- Bố! – Đường Hựu Đình không hiểu, kêu lên. – Sao bố lại có vẻ như
không để ý đến chuyện đó vậy?
- Vì bố đã già rồi. – Ông Đường dường như đang mỉm cười. – Mẹ con
mất cũng đã gần hai chục năm. Những oán hận trong quá khứ đều đã bị
thời gian xóa nhòa. Hiện giờ đối với bố, Lâm Bạch cũng chỉ như một người
xa lạ thôi.
- Vậy bố nghĩ là con sẽ cầu xin ông ta sao?
- Hựu Đình, đây là cuộc sống riêng của con, bố không có quyền can
thiệp. – Ông Đường nói nghiêm túc. – Thực ra con cũng đã có quyết định
rồi phải không? Minh Vi là một cô gái tốt, bố đã thấy con bé đó có rất
nhiều ảnh hưởng tích cực đến con. Đợi đến khi nó về nước bình an, nhớ
đưa về nhà ăn cơm nhé.
Nhân viên phục vụ đẩy cửa, Đường Hựu Đình bước vào phòng bao.
Người đàn ông trung niên đang cầm chén trả ngẩng đầu lên, nhìn thấy
Đường Hựu Đình liền nở một nụ cười.
- Cậu đã chín chắn hơn nhiều, Hựu Đình.
- Tôi đã qua tuổi ba mươi rồi, ông Lâm. – Đường Hựu Đình gật đầu
chào với vẻ xa cách. – Cảm ơn ông đã nhận lời gặp.