gái cậu. Cho nên không cần sốt ruột quá, chúng ta cứ chuyện trò chút đã.
Tôi đảm bảo sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của cậu.
Đường Hựu Đình hít sâu mấy hơi, cầm chén trà lên, ngồi bình tĩnh.
Lâm Bạch rất vui, nhìn Đường Hựu Đình nói:
- Cậu hát rất hay, quả là mẹ cậu đã để lại cho cậu một chất giọng tốt.
Tôi nghĩ nếu cô ấy có thể sống đến ngày hôm nay để được tận mắt chứng
kiến những thành công của cậu, chắc sẽ hết sức vui mừng.
Đường Hựu Đình không đáp lại:
- Hựu Đình, lần này tôi còn muốn hỏi cậu một chuyện. Tôi muốn biết
phần mộ của mẹ cậu ở đâu.
- Tôi nói cho ông biết, ông sẽ đến thăm mẹ tôi sao? – Đường Hựu
Đình đáp. – Nhưng trước lúc qua đời, mẹ tôi đã dặn rằng không được nói
cho ông biết phần mộ của bà. Bà ấy đã chia tay với ông từ khi còn sống,
nên sau khi chết rồi không muốn gặp lại ông.
Lâm Bạch cười cay đắng, đột nhiên ho sặc sụa. Ông ta cứ vậy ho rũ
rượi, tới nỗi trợ lý đứng bên ngoài phải đẩy cửa vào đưa thuốc.
Ông ta phẩy phẩy tay, trợ lý liền cúi gập người rồi lẳng lặng lui ra bên
ngoài.
- Tôi định đến thăm cô ấy, hơn nữa còn định đưa cô ấy đi.
Mắt Đường Hựu Đình quắc lên như lưỡi dao nhìn Lâm Bạch:
- Chuyện này đúng là quá hoang đường! Ông có thể không cho mượn
máy bay nhưng cũng không nhất thiết phải lấy chuyện đó ra làm khó cho
người khác.