Anh đứng dậy định đi, Lâm Bạch vội vàng giữ vạt áo lại:
- Cậu nghe tôi nói hết rồi đi cũng chưa muộn. Có rất nhiều chuyện cậu
không hề biết. Mẹ cậu cũng không hề biết. – Lâm Bạch lại ho hai tiếng. –
Xin cậu, Hựu Đình, hãy cho ông già này thêm một chút thời gian.
Đường Hựu Đình từ từ ngồi xuống.
Lâm Bạch nhấp hai hớp trà cho sạch họng, sau đó chậm rãi nói:
- Năm đó tôi không nói với mẹ cậu là tôi đã có vợ, đó là lỗi của tôi.
Nhưng chuyện tôi định ly hôn là sự thật.
Đường Hựu Đình cau mày lại, không nói gì.
Lâm Bạch tiếp tục giãi bày:
- Tôi xuất thân trong một gia tộc lớn gốc Hoa, vốn có quan hệ lâu đời
với gia đình nhà vợ cũ của tôi. Nhằm hợp tác trong chuyện làm ăn nên hai
gia đình đã có hôn ước với nhau. Tôi quen vợ tôinhỏ, tuy không có tình
cảm trai giá, song cảm thấy nếu kết hôn với một người mình đã quen thân
vẫn tốt hơn là mạo hiểm với một người khác. Sau này, tôi gặp mẹ cậu… Đó
là một tình yêu trái với luân thường, tôi không biện hộ về điều này. Nhưng
có điều tình cảm của tôi đối với cô ấy là thật. Sau khi quyết định đưa cô ấy
về Mỹ, tôi bắt đầu làm thủ tục ly hôn. Vợ trước của tôi rất thoáng, nhưng
người nhà cô ấy vì những chuyện kiểu quyền lợi riêng, nên đã kịch liệt
phản đối. Sau này tôi mới biết anh trai của vợ tôi đã kiếm một người phụ
nữ khác giả làm vợ tôi, đến gặp mẹ cậu làm nhục… Tôi nghĩ, đây chính là
nguyên nhân khiến mẹ cậu không buồn nghe tôi giải thích, nhất quyết đòi
ra đi. Cô ấy biến mất một cách hoàn toàn, tôi đi tìm kiếm suốt mấy năm,
cuối cùng chỉ nhận được thông tin cô ấy đã qua đời. Đó là sự nuối tiếc lớn
nhất đời này của tôi.